Hà xuất thân từ cô gái quê mùa, lên thành phố làm việc nên chỉ mong kiếm được một tấm chồng tử tế. Nhưng thời buổi này thì người tử tế với không tử tế rất giống nhau nên “người trần mắt thịt” như Hà thì khó mà nhìn thấy được. Hà liền nghĩ cách xin vào một môi trường nào đó để có thể kiếm được các đại gia, các anh chàng giàu làm chồng.
Biết mình có lợi thế xinh đẹp lại là người con gái quê các, có chút gì đó rất “hương đồng gió nội” nên lúc nào Hà cũng tự tin vào bản thân mình bởi cô biết, con gái ở quê hiền lành, nhút nhát lại luôn được các công tử “săn đón”.
Rồi Hà xin vào một doanh nghiệp ô tô, nơi đặt chân của các đại gia và những người có tiền. Làm nhân viên bán hàng nên mồm mép của Hà rất lanh lợi nhưng lúc nào cô cũng tỏ vẻ hiền thục, nhu mì để mong cho các anh để ý. Tất cả chỉ là cái vỏ bề ngoài, là hình thức che đậy đi những gì mà cô đang nghĩ.
Bạn bè nhiều người cùng làm với Hà đều biết cô dù là gái quê nhưng rất ghê gớm. Có anh khách nào nhìn có vẻ giàu có vào xem xe là Hà liền ngay lập tức chạy đến, đon đả chào mời. Thậm chí chẳng phải là ngày trực của Hà, Hà cũng tiếp luôn khách ấy và trao đổi giá cả xe cộ. Cũng chính vì thế mà Hà chẳng được lòng công ty nhưng các sếp lại thích cái tính nhiệt tình và sự năng nổ của cô.
Hà là một nhân viên ưu tú trong lòng các sếp vì số lượng hàng bán được của cô rất cao. Nhiều khách hàng rất mến cô bởi sự tiếp đón nhiệt tình và chăm sóc khách rất chu đáo. Thế nhưng để chọn Hà làm người yêu thì chẳng ai muốn bởi họ biết những cô gái làm nghề kinh doanh, bán hàng nhất là bán ô tô thì mồm miệng phải lanh lợi cỡ nào, thậm chí có nhiều mối quan hệ, câu kéo khách khiến cho họ không mấy tin tưởng khi chọn lấy làm vợ.
Nhiều người đến rồi lại đi. Nhiều người cũng mời mọc Hà cà phê này nọ nhưng tất cả chỉ là công việc và xã giao. Những người để ý đến cô cũng chỉ là những “ông già”, tầm tuổi tứ tuần hoặc hơn thế nữa. Trong số họ, người thì có gia đình, muốn Hà làm “người tình”, người thì đã bỏ vợ. Vì biết mình xinh đẹp nên Hà chẳng bao giờ chấp nhận mối quan hệ như vậy. Có qua lại với họ cũng chỉ vì muốn bán được xe mà thôi.
Cuộc sống cứ trôi đi chậm chạp từng ngày. Hà biết mình không còn trẻ nữa và cái nghề bán hàng này cũng sẽ phải dừng lại bất cứ lúc nào. Bán ô tô sẽ không chấp nhận những cô nhân viên đã có tuổi và xuống sắc. Quãng thời gian còn tồn tại ở công ty, Hà đã cố gắng rất nhiều để tìm được một anh chàng nào đó khiến cô có thể lấy làm chồng. Mải miết kiếm tìm mãi vẫn không kiếm được ai, buồn rầu và chán nản, Hà nghĩ bụng sẽ “tặc lưỡi” với một anh chàng già nào đó những lắm tiền. Chỉ cần có tiền thì cuộc sống sẽ sung túc. Vợ chồng chỉ là trên danh nghĩa, rồi sau này khi đã cơ bản, Hà có thể đi cặp bồ, ngoại tình tùy thích. Tư tưởng không lành mạnh đã lóe lên trong đầu Hà và cô quyết định nhắm mắt lấy một anh chàng đã có vợ con nhưng ly dị được 2 năm rồi.
Với Hà giờ đây, tuổi tác không còn là vấn đề nữa. Sống trong cảnh giàu sang phú quý, gặp gỡ nhiều khách hàng đại gia đã khiến Hà quen dần với chuyện đó. Cô quyết định lấy chồng, một người mà cô không hề yêu và chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chung sống cả đời.